Núi Chứa Chan: Chán chưa? Chưa chán!

Có thể bạn sẽ hỏi blog này chia sẻ về nước Ý, sao lại có núi Chứa Chan? Chả là cuối tuần rồi Thảo vừa leo núi Chứa Chan về. Leo đường Cột điện. Mê quá mê, phê quá phê nên viết bài chia sẻ cho những ai thích núi Ý nhưng chưa có điều kiện thì leo ở nhà trước.

Trước khi leo, Thảo đã đọc khá nhiều bài review chia sẻ về kinh nghiệm leo núi Chứa Chan. Trong đó, không ít các bạn trẻ (và ít trẻ hơn) đều dùng từ chinh phục ngọn núi hay vượt lên chính mình. Thú thật, mình có bĩu môi nhẹ vì núi Chứa Chan chỉ cao có 837m so với mnb thì chinh phục cái nỗi gì. Nhưng phải đi rồi mới biết … leo xong cứ như tổng động viên các cơ trên người.

Núi Chứa Chan, còn gọi là núi Gia Lào, ở độ cao 837m so với mnb, thuộc tỉnh Đồng Nai … Thôi! Xin dừng phần giới thiệu ở đây. Hẳn khi đọc review bạn thấy nhắc nhiều rồi. Có lẽ bạn sẽ bỏ qua phần này và kéo nhanh đến những thông tin khác. Thảo cũng từng làm như vậy. Hihi.

Vậy không dài dòng, bạn hãy cùng Thảo trải nghiệm …

Bọn Thảo vừa đi vừa nhởn nhơ chơi nên phải 4 tiếng mới từ Sài Gòn đến núi. Thảo cứ theo đường quốc lộ 1A/AH1 mà đi. Đến chợ Suối Cát thì đi thẳng lên độ 01 km, thấy nhà thờ bên tay trái, đi tiếp độ 01km thấy bảng chỉ đường bé tí teo ghi Xuân Hiệp – Gia Lào thì rẽ trái vào. Từ đây một con đường đá trải nhựa xanh rờn dẫn đến thẳng chân núi đường cột điện.

1. Tất tật về đường leo Cột điện

Rất ít các bài mình đọc được có review chi tiết đặc điểm đường leo. Thường các bạn chỉ đề cập: đường này có 145 cột, bắt đầu leo từ cột 20, cột 99 thì rẽ trái kẻo đi lạc và đường người dân đi lấy tre. Khi đọc đến đây, Thảo hình dung là có rất nhiều đường đi và bạn phải chọn lấy một đường khi đến cột số 99 … Nhưng không ạ! Không hẳn thế! Không hẳn thế thì là thế nào? Dưới đây mình sẽ review một cách cụ thể hơn.

Núi chứa chan
Sẵn sàng lên đường

Đường cột điện là đường gì?

Đường cột điện là đường có bắc các trụ điện kéo điện từ làng lên núi. Tại sao lại phải kéo điện lên trên núi? Vì trên ấy có trạm gác của bộ đội thông tin SKII (không phải mỹ phẩm nhé các bạn). Ngoài kéo điện, mình đồ họ còn kéo dây cáp thông tin. Đường này sau đó có dẫn đi đâu nữa hay không thì mình quên chưa hỏi.

Đúng là bộ đội thông tin, danh pháp 2 phần, phần bộ đội: cho gì thì cho (gạo, nước, mượn đồ), phần thông tin: nhưng không cho thông tin (khi được hỏi về bản thân, các anh đều trả lời rất … bâng khuâng).

Các trụ điện bằng thép to tròn, đường kính cỡ 15cm, chứ không phải bằng bê tông hay bằng gỗ nha các bạn. Vì sao ư? Vì trên núi hay mưa bão, các chất liệu khác không đảm bảo. Do dẫn từ làng lên núi nên các cột ở dưới làng được đánh từ số 01 (có sơn số màu trắng lên cột). Đến số 20 mới là đoạn bắt đầu phải leo. Do đó, bạn mới thấy các bài review khác nói đường leo núi tính cột từ số 20.

Cột điện
Cột điện với lời khích lệ trên đường leo núi Chứa Chan
Có cần đếm cột không?

Kì tình, bạn cũng chẳng cần đếm cột làm gì cho mệt. Chỉ cần đi men theo cột điện, dây kéo đến đâu thì đi theo đến đấy là khắc lên đến đỉnh. Có bạn nói đến cột số 99 nhớ rẽ trái chứ đi thẳng là sẽ lạc vào đường của người lấy tre, kì tình, chẳng có đường nào cho bạn rẽ đâu, đó chỉ là một khúc hơi cong sang bên trái, bạn cứ thấy dây điện uốn bên nào thì bạn đi lệch sang bên đó.

Tóm lại, cứ nhớ câu thần chú: men theo cột (dưới đất) và dây điện (trên cao) mà đi. Thêm nữa, nếu bạn đi cuối tuần thì sẽ có hằng hà sa số người leo lên lộn xuống cùng bạn, khỏi lo lạc đường.

Núi chứa chan đường Cột điện
Thay áo rồi vì mồ hôi đầm đìa

Núi Chứa Chan có bậc thang/đường mòn không?

Thú thực, mình quen với leo núi đường mòn, đường rừng, đường đất nhưng chưa quen với … đường đá. Lần leo này quả là một trải nghiệm khó quên.

Đường cột điện lên núi thực chất là đường ken đá tảng, đá cục to tướng, như mình vẫn thường nói, to như tổ bố thằng ăn mày. Nhìn địa hình thì mình đoán được đây là đường suối chảy, còn trơ lại đá. Bạn cứ tưởng tượng: một ngày nọ, con thác, con suối rừng lồ ô nào đó bỗng dưng cạn, để lộ trơ ra đáy toàn đá với sỏi.

Ở chỗ có tảng đá to, bạn phải leo xung quanh. Thường sẽ có một bên là lối đi ken đá, một bên là dẻo đất rất trơn và nhẵn.

Đáy này bằng phẳng ạ? Không. Đáy này từ dốc cho đến rất dốc. Đa phần là 40 độ, có đoạn thẳng đứng.

Đấy là đường leo của các bạn.

Đường Cột điện bãi đá
Địa hình đường cột điện lên núi Chứa Chan

Các cột mốc nên nhớ

Từ cột 20 – cột 47 chỗ trú nghỉ (nhà em Trường porter): thoai thoải, có đường đất, có đá tảng và có dốc nhưng không đáng kể. Dừng chân ở đây mua nước mang lên, không nên đổ nước từ đầu, đỡ nhọc.

Advertisements

Từ nhà em Trường cột 47 – cột 66: cực dốc và khó leo, có đoạn ken đá 90 độ, đặc biệt là cột 66.

  • Cột 47 – 55 nghỉ chân trên bãi đá to lấy sức leo tiếp
  • Cột 55 – 66 nghỉ chân trên bãi đá Há Mồm: sau cột 66 mọi người thường ngồi đây há mồm ra thở, em Trường cho biết.

Từ cột 66 – cột 90: đường đất ken đá khá dễ đi:

  • Cột 66 – 75 nghỉ chân dừng thở bãi tre trúc mọc ven rất đẹp
  • Cột 75 – 90 nghỉ lần nữa cho đỡ nhọc.
Từ cột 90 trở đi đường rất dễ đi: vẫn còn những bãi đá ken với đường đất nhưng độ dốc chỉ vào tầm 30 độ.
Núi Chứa Chan
Ngồi nghỉ ở gần cột 90

Từ cột 110 – 143 bạn hoàn toàn có thể tự tin đi không cần chú ý vì từ đây đường mòn bằng và hết ken đá. Đoạn này, từ cột 105-110 (do mình không nhớ rõ) phía bên tay phải sẽ có hầm nước suối, do bộ đội xây bể lại để lấy nước dùng. Bạn có thể ra đây múc về sinh hoạt.

Cột số 135 mở ra một “thảo nguyên” trên đỉnh núi. Từ đây nhìn xuống sẽ thấy cảnh thành phố với mái ngói đỏ ken lẫn cây xanh. Từ đằng xa phía bên tay trái là Núi Le đứng le te giữa đồng bằng mờ ảo.

Ở cột số 135 có bãi cắm trại bên tảng đá nhìn xuống toàn thành phố, bãi này là bãi thấp. Đi xích lên chút nữa, hướng về tay phải là trạm của bộ đội thông tin SKII.

Muốn chạm mốc núi Chứa Chan thì lên bãi trên. Từ cột 135 tiếp tục đi thẳng lên, hơi xích về tay trái một chút (tay phải là trạm bộ đội). Ở phía tay trái sẽ gặp một nhà bộ đội nữa, có vườn hoa rất dễ thương. Có thể vào đây mượn nồi, xin gạo khi thực sự cần thiết.

2. Trên đường leo có gì ngắm?

Mình là người yêu thiên nhiên, đặc biệt là cây cỏ nên đi đâu cũng dừng xem cây xem cỏ.

Thảm thực vật

Cây bụi: cỏ, dương xỉ, lau lách, lá đót (làm chổi đót), lá chíp (loại gói bánh), lá thơm (giống cây gừng nhưng không phải), lá cộng sản (chữa cầm máu, đau bụng), si, sung, một loại cây rừng nhánh xòe, lá dầy có lông và dài cỡ quả chuối ta mà mình không biết tên.

cây cối thực vật núi chứa chan
Cây leo, cây bụi, cây cao và nấm núi Chứa Chan

Cây cao: sung, chuối, tre, nứa, trúc, vầu mọc và rụng lá khắp nơi nhìn khá không gọn gàng. Rất nhiều người chặt tre để làm gậy chống.

Cây rất cao: cây điều, cây tùng, cây tràm, cây mít. Ở đây có một cây mít rất thú vị đó là Mít Nài (nỉ người khác ăn). Bé độ ngón chân cái, vỏ màu vàng, bên trong màu hồng. Theo em Trường, hiếm khi mít có múi, khi có múi ăn rất ngon.

Mít Nài núi chứa chan
Trái Mít Nài rụng trên núi Chứa Chan

Động vật và côn trùng

Con đầu tiên mình gặp là dê: trắng, đen, vàng, nâu, đốm. Dê này là dê nhà em Trường nuôi và chăn thả. Thi thoảng đi trên đường bạn sẽ thấy chúng nằm bãi đá hoặc chạy lăng xăng trông rất yêu.

Côn trùng ở đây thì có muỗi vằn, to tổ bố thằng ăn mày. Mình là người ghét muỗi nhất vũ trụ, trước khi đi có phần lo lắng. Tuy nhiên cái mệt và cái háo hức cộng với chai xịt muỗi của đứa em đi cùng đã khiến mình chấp hết bọn tiêm chích vô ý vô tứ đó.

Dê núi Chứa Chan
Em dê bên góc trái đang lêu lêu Thảo không biết chụp hình. Yêu thế!

Kiến đen to đùng ngã ngửa đi hàng đàn, không động đến thì rất hiền.

Sâu róm và cụ của sâu róm: con nào con đấy to bằng cỡ ngón cái, lông lá đen trắng rất đẹp. Chúng thường bám trên các hòn đá lớn có độ ẩm vừa phải.

Vắt: trước khi đi mình nghe rất nhiều về vắt nhưng lần này đi thì chưa gặp. Có thể do hôm đó trời khô và có mưa thì cũng nhẹ nhàng thoáng qua. Các bạn khác đừng vì thế mà chủ quan nhé.

Cuốn chiếu: to bằng ngón tay út, dài cỡ ngón giữa. Con này lành và hiền vô cùng nên bạn không phải lo lắng.

Ve rừng: không kêu râm ran mà gáy như gà o o o o. Chúng nấp trên các cây cao và cũng chẳng làm gì bạn cả.

Những con khác chắc chắn có như rắn, rết hay sóc nhưng lần mình đi thì chưa gặp.

Sâu và dế núi chứa chan
Sâu róm và dế trên đường leo núi Chứa Chan

Động vật đầu đen

Trong các loại động vật núi Chứa Chan, có lẽ con này đông và đáng sợ nhất. Vì sao lại đáng sợ? Vì đi đến đâu nó ăn và ị đến đấy. Xin lỗi vì mĩ từ. 😛 Con này ị ra cái gì? Có bán được như sản phẩm của con Chồn không? Có! Nhưng với giá rẻ hơn và bực mình hơn. Gồm những gì? Đó là rác, các mẹ ạ. Từ bao ni nông, áo mưa, áo quần, mũ nón, đặc biệt là bịch đựng áo mưa tiện lợi và chai nước thì ngổn ngang khắp lối đi. Lên đến bãi các mẹ sẽ thấy nào là chai, nào là khăn giấy ướt, nào là vỉ nướng (han và không han), nào là nồi xoong, v.v.

Theo em Trường tiết lộ, nhiều người đi lấy tre ăn rừng ăn ong có giấu những chai nước ở một vài điểm để uống. Những bạn đi núi vì mục đích môi trường nên chú ý điểm này. Rác của động vật đầu đen rất dễ phát hiện: mới, không mới thì cũng dẹp xẹp lép và lộ thiên, bên trong không có nước.

Bãi thấp cắm trại trên núi
Trên đỉnh tảng đá ở bãi thấp (cột 135): Động vật đầu đen này không xả rác.

3. Cắm trại trên núi Chứa Chan

Các bãi cắm trại

Bãi thấp ở cột 135: Gần bộ đội, thoáng nhưng hơi nhỏ và gần đường lên núi

Từ nhà anh Lộc trưởng trạm đi xuống sẽ có một lán/lều bạt của người đi lấy tràm. Có thể dừng cắm trại ở đây, bãi nằm giữa cây lá, hơi tối và muỗi nhưng an toàn và gần bộ đội.

Bãi trên đỉnh và rìa là bãi đẹp nhất núi Chứa Chan: rộng và thoáng; có mưa gió sẽ hơi nguy hiểm; hơi xa bộ đội.

Hôm mình đi trời lúc nắng lúc mưa, lúc mây lúc quang, ngày nóng đêm lạnh nên mình đã hưởng trọn thời tiết không khí núi.

Bãi đỉnh cắm trại trên núi
Bãi cắm trại trên đỉnh núi Chứa Chan

Buổi tối trên đỉnh núi Chứa Chan có gì … hot?

Ngoài đốt lửa ra thì trên đỉnh không có gì hot. Đúng như mấy anh gàn mình đoạn thấy mình quẩy ba lô đi lên: “Trên đấy chả có gì đâu em ạ! Xuống đi, anh khuyên thật đấy!”. Tuy nhiên, quan điểm của mình như sau: leo núi cái hay nhất nằm ở phần leo. Trên đường leo mình được ngắm cảnh thiên nhiên, hít ngửi thiên nhiên, được chạm vào đá, được ôm cây ôm cột.

Cắm trại núi chứa chan

Thế lên đỉnh rồi làm gì nữa? Tại sao lại cứ phải làm gì? Nghỉ ngơi không được à? Lên đến đỉnh coi như cuộc chơi đã gần kết. Thường chỗ nào được đốt lửa thì mình sẽ đốt và nấu ăn; không thì không nấu mà có gì ăn đó. Phần thời gian còn lại sẽ để lắng nghe núi rừng, chim muông, gió rít, mây bay, hít sương và khói bếp. Hoặc để đi loanh quanh chụp choẹt. Hoặc nếu mưa gió thì lo giữ lều và cầm cố.

Bình minh trên núi chứa chan
Thế có cực quá không?

Thân lừa ưa nặng, yên không muốn lại muốn mưa bão? Chẳng ai muốn mưa bão nhưng mưa bão là một phần của núi, deal with it. Muốn yên ấm thì ở nhà ngủ nệm.

Mình rời Sài Gòn lên đây để hít thở, để tìm thiên nhiên, không hít thở, không tìm thiên nhiên thì còn đòi tìm cái gì nữa?

Trên núi nói sẽ vang và vọng hơn dưới xuôi do không khí không bị cản trở và mây mù thì dày đặc. Do đó bạn nói nhỏ nhưng hàng xóm cách xa vẫn nghe thấy được. Hôm mình đi chỉ có đúng 4 lều dưới bãi rìa: một cặp bạn thân dễ thương vô đối, một của nhóm Nước Dừa, 2 của nhóm Yên tĩnh là bọn mình; 3 bãi trên đỉnh núi: một của nhóm Kiên Giang đến lúc nửa đêm, một của cặp đôi Chai Lavie 6 lít, một của nhóm Ma Sói.

Bình minh trên núi chứa chan

Mình nói thẳng là mình không ưa mấy bạn mang loa lên dập pằng pằng, hò hét chửi nhau, hay mở nhạc nhẽo, chơi trò chơi và rú gọi nhau ầm í vào ban đêm. Nhiều bạn lên đây lập hội đánh bài hay uống nước dừa đắng (bạn hiểu là cái gì rồi). Những bạn này không phải là đi cắm trại mà là vác đồ lên núi nghe nhạc và nướng đồ ăn để nhậu. Rất khác nhau các bạn ạ.

Mỗi người có mỗi kiểu trải nghiệm riêng, mình không gàn. Nhưng thiết nghĩ, nếu có ý thức, chơi trong phạm vi của mình và không ảnh hưởng đến người khác là cách ứng xử văn minh nhất.

Leo núi Chứa Chan

4. Ăn gì trên núi?

  • Bạn nên mua đồ ăn vừa phải, mua từ hàng chợ ở ngoài lộ rồi đem lên. Có thể mua gà, bò, heo (nếu ai không sợ dịch) đem lên làm BBQ.
  • Mua ngô (bắp), khoai lên vùi đống lửa. Nên bọc giấy bạc trước khi vùi để không tốn do cháy vỏ.
  • Trứng, gạo (nếu nấu hoặc lam cơm).
  • Có thể bẻ măng dọc đường để ăn với gà. Hôm đấy em Trường bảo bẻ mà lại quên.

5. Thời tiết trên núi

Ngày mưa thì thôi rồi các bạn ạ. Nước dột từ đầu xuống chân, mây sà xuống mặt mịt mù sương. Nóng lạnh vô cùng đột ngột. Mặt trời đi dạo cái là lạnh tê, mặt giời về là lại ung đầu. Điều này không chỉ đúng với núi Chứa Chan mà còn với các núi khác nữa. Do đó bạn nên nắm rõ tình hình thời tiết để chuẩn bị đồ cho đúng.

Núi chứa chan mù sương
Mịt mờ sương núi Chứa Chan

6. Pack đồ để leo được núi Chứa Chan

Phải pack sao cho gọn nhẹ mà vẫn đủ dùng đây? Học cách pack như dân chuyên!

Đi đường mình gặp rất nhiều cặp đôi người thì đeo ba lô đựng máy tính, tay thì xách lều, xách hai ba chai nước. Có bạn còn ôm hẳn chai 6 lít. Vâng, pack đồ thế này đúng là bò lên núi để nướng đồ ăn chứ không còn gọi là đi leo núi cắm trại. Mệt bở hơi tai, chân tay tê buốt các bạn ạ. Các bạn nên chuẩn bị sao cho hai tay lúc nào cũng rảnh để bám, để nhặt lượm đồ, coi cái này, lấy cái kia.

xếp đồ leo núi
Các món đồ mình mang đi núi

Mình đi cắm trại theo kiểu tự cung tự cấp nên luôn chuẩn bị đầy đủ từ lều cho đến tăm xỉa răng. Mình nhỏ bé nhưng quẩy ba lô tầm 15kg, đi đường ai cũng hỏi em “porter” hả? Em quẩy đồ hả? Vâng em quẩy đồ, mà em quẩy cho em. 😛

Bạn nào ngủ qua đêm nhớ mang theo áo/chăn/đệm ấm/túi ngủ vì đêm xuống rất lạnh. Nếu mưa gió còn lạnh hơn rất nhiều. Sau đây là những thứ mình chuẩn bị cho chuyến đi 2 ngày 1 đêm trên núi.

Pack đồ xếp đồ leo núi
Thảo đã pack đồ leo núi như thế này.

7. Các dịch vụ phục vụ leo núi Chứa Chan

Gửi xe

Bạn hoàn toàn yên tâm khi gửi xe máy ở đây. Thông thường chỉ 15/chiếc/01ngày đêm.

Lần mình đi bọn mình gửi ở nhà đầu tiên đoạn gần vào đường leo. Quên không hỏi tên mất rồi. Cô chủ nhà dễ thương vô cùng. Người Nam Bộ thường nhẹ nhàng, Nam Bộ mà miền núi thì còn dễ thương hơn nữa. Bọn mình gửi xe còn được tặng trà đá khi leo xuống.

Cô chủ nhà nhận làm gà cho các bạn mang lên núi hoặc khi xuống thì ăn. Nhà cô: cổng sắt mỹ thuật to, bên trong sân lát đá ken với cỏ xanh, vườn hoa. Nhà đẹp, dịch vụ thì thô sơ nhưng nhìn vào rất yên tâm.

Ngoài ra còn có chỗ gửi xe ngay bên đường leo lên: mình chưa sử dụng dịch vụ ở đây nhưng nhìn vào thì thấy hàng quán tươm tất và sạch sẽ.

Bình minh trên núi chứa chan
Bình minh sau cơn mưa đêm

Quán trú nghỉ Tía Tám

Là một quán nhỏ ven đường, ở cột số 47 thì phải. Chú Tám, thường được bộ đội gọi là tía, là một bác đi rừng lấy tre, đã giúp bộ đội dựng cột điện. Chú nói chuyện rất chân tình và khích lệ.

Hiện hàng quán do Bác Hai của em Trường, tức con Tía Tám, đảm trách. Bác Hai tầm 32 tuổi, vừa hơi bộc trực và vừa furbetto. Nhưng một khi đã sử dụng hoặc toan sử dụng dịch vụ của bác hai thì bác rất niềm nở.

Ở đây, ngoài phục vụ nước uống mang đi, nước uống tại chỗ còn có mì, bánh xèo miền Tây, thịt gà, thịt dê (nhà nuôi). Đa số bộ đội đều vào đây ăn uống.

Mình không hỏi giá, nếu bạn muốn thì đây số đây: 0343014051.

Trong nhóm mình, có bạn bị mệt không vác được lều nên đã nhờ em Trường làm porter. Đi được một đoạn thì em Trường quyết định xin ở lại cùng các chị và chăm sóc các chị rất nhiệt tình.

Trường là một em trai 15 tuổi nhưng có cái đầu và cách ăn nói của một cậu cỡ 20+. Biết nhiều thứ, giao tiếp giỏi và lễ phép là ấn tượng của mình về em. Trường còn đang đi học chứ không làm porter chuyên nghiệp đâu các bạn nhé.

Hết xí quách trên bãi đá
Hết pin

Thông tin thú vị

  • Qua em Trường porter mà mình biết bộ đội và nhà em là những người dựng lên 143 cột này. Quá nể!
  • Đoạn đường lên núi dài tầm 02km nếu so với đường bằng.

Sau một năm về nước không leo trèo gì, dù hằng ngày có đạp xe, lần này leo đường đá mình nhọc đừ. Các cơ từ đầu xuống chân như được tổng động viên. Thế nhưng mình sung sướng vô vàn vì mình biết cái mệt này đến từ thiên nhiên. Nếu có ai hỏi mình leo núi Chứa Chan đã chán chưa, mình sẽ hớn hở mà rằng chưa chán. Còn lâu mới chán.


COMMENTS

No Comment

Leave a Reply