Bảy ngày trên dãy Alpe Devero

Tháng tám nóng như đổ lửa, thành phố vắng tanh.
 
“Mình phải đi chơi thôi!”
 
Chín giờ sáng, khệ nệ hành lý, mình từ Milan bắt tàu lên Domodossola. Đây là đoàn tàu có vẻ mặt xấu xí nhất mà mình từng biết. Tàu oằn mình vì cung đường vòng, cứ rung lên một hồi rồi lại lắc lư. Cứ như thế một tiếng rưỡi thì tàu vào ga. Kia rồi, thành phố khoan thai hiện ra trước đoàn khách cau có.
 
Domodossola nom như một cụ bà quý phái, đôn hậu và điềm tĩnh. Thành phố này khác hẳn những nơi khác ở miền Bắc nước Ý về kiến trúc, về không gian và cả về bầu không khí. Màu sắc Domodossola rất nền nã và hài hòa, cây cối xanh rập rìu khiêm tốn, đường sá sạch sẽ, đa phần là người già ngồi uống cà phê (chắc thời điểm này người trẻ đi chơi hết cả rồi). Hầu như không thấy bóng dáng người nhập cư hay dân lao động lam lũ, cũng chẳng thấy một người châu Á nào!
 
Từ bến xe chúng mình bắt buýt lên Baceno, cách Domodossola ba mươi phút đường đèo. Xe đi rất thong thả, cả chiếc xe đồ sộ chỉ có bọn mình và mấy người khách nữa, cả thảy năm người. Bầu không khí rất yên tịch. Mỗi cây số là cảnh vật mỗi khác. Màu xanh núi rừng bắt đầu tuôn như không muốn dừng lại. Điểm xuyết cho màu xanh núi rừng là nhà gỗ vách đá, xa xa mấy dòng thác và mấy con suối đang tung bọt trắng xóa. Sống thế này mới là sống! Thở thế này mới là thở!
 
Sau mười lăm phút thư thả, xe cua một khúc rộng rồi chậm rãi đi qua thị trấn Crodo bé xíu nhưng xinh đẹp và nổi tiếng vì những dòng suối khoáng cũng như ngọn nguồn của dòng nước khai vị Crodino.
 
Xe dừng ngay trụ sở phường Baceno, bọn mình đã lên đến độ cao 1000m. Phải hai tiếng nữa mới có chuyến buýt nối tiếp nên bọn mình tạt vào một quán bar ăn trưa. Như thường lệ, tagliere di salumi e formaggi với đủ loại phô mai, thịt nguội và thịt xông khói. Phải nói là phô mai nấm xanh Gorgonzola không đâu ngon như ở Baceno! Vị đậm và ngọt của phô mai quyện vị nồng của nấm, cắn một miếng chỉ muốn cắn thêm miếng thứ hai và cứ thế ăn mãi. Mình ăn hết rồi còn tiếc nuối nhấm các đầu ngón tay. Giờ nghĩ lại vẫn thấy nước miếng lao xao trong miệng.
 
Ăn trưa và nghỉ ngơi xong, bọn mình lên xe buýt nối tiếp đến Alpe Devero. Lần này đường gấp và quanh co hơn, dễ phải quanh gấp 2,5 lần đường từ Sài Gòn lên Đà Lạt. Xe buýt chặng này nhỏ hơn nên dễ uốn lượn. Chắc vì dễ uốn lượn nên bác tài đi táo bạo lắm. Mình ngồi trong xe mà tim thì nhảy lên tận nóc vì bác tài cứ quanh một khúc lại bắt điện thoại bốc kèo cho tận thứ bảy tuần sau rồi tuần sau nữa. Lòng lo lắng là thế nhưng nhìn ra ngoài kia thì miên man những đèo, những suối, những thác, còn màu xanh thì xanh đến vô cùng.
 
Sau 30 phút đường đèo, cuối cùng bác tài cũng thả cho bọn mình xuống bến. Bến là một chỗ trũng, xung quanh là núi xanh rì với lác đác vài ngôi nhà gỗ nâu hạt dẻ. Mình uể oải xách mỗi cái túi con con trong đựng mấy món đồ cá nhân như điện thoại, chìa khóa nhà và thẻ ngân hàng (không biết để làm gì ở chốn này), kính mát (giờ thì không cần nữa rồi), khăn giấy và củ gừng (để ngửi cho đỡ say xe). Chiếc túi to thì đã có “bốc vác” vác hộ. Trời xâm xẩm tối, không biết bạn mình đã đặt chỗ chưa, giữa hoang sơ lạnh lẽo này chắc gì đã có nước nóng để tắm!
 
Du lịch Ý
Vừa leo lên đỉnh con dốc chỗ bến xe, một không gian hoàn toàn mê hoặc mở ra. Ngay trước mắt là cả thung lũng bằng phẳng xanh màu lá non. Kia con sông đã hơi cạn và trơ đáy sỏi đá trong veo vắt đang chảy rí rách chia thung lũng làm hai nửa không cân xứng. Sông cạn chảy giữa đồi núi giăng giăng, trên đỉnh núi mây quyện vào màu xanh của cây cối, phản chiếu vài tia nắng mặt trời còn vương lại tạo nên màu lam cổ tích. Vài vệt thác trắng tinh khôi vẽ trên tường đá núi trông rất gần nhưng lại ở tít mãi tận phía xa.
 
Rải rác dưới chân núi bên sông và trên triền đồi con quanh đường đá chính dẫn vào làng là vài ngôi nhà gỗ Baita màu nâu hạt dẻ đậm có đính vài chậu hoa tươi rực rỡ trên tường nhà. Baita là căn nhà gỗ, thường thấy ở khu vực dãy An-pơ. Móng nhà thường được xây bằng đá, một tầng hoặc hai tùy vào đặc điểm địa hình.
 
Alpe Devero là một thung lũng khá bằng phẳng với vỏn vẹn đôi chục căn nhà gỗ mà đa phần là không sử dụng tới. Ở đây có bốn cái khách sạn, trong đó ba cái đang hoạt động, một cửa hàng sữa, một siêu thị mini ngay dưới chân khách sạn mình, bốn cây cầu bắc qua sông cạn, một khuôn viên tập thể dục, một nhà thờ bé tí xíu sát chỗ mình ở, luôn mở (hay là do không có cánh cửa), một bảo tàng trưng bày các vật phẩm liên quan đến An-pơ thường xuyên đóng cửa, một cửa hàng nhỏ bán đặc sản địa phương rất đắt với hai cô bán hàng đứng tuổi có diện mạo của người thành phố lớn, một quầy thông tin du lịch đóng cửa suốt, một vài phông tên nước suối, một bến xe và rất ít người dân địa phương (hầu hết đều béo và tốt bụng), một giọng tiếng Ý miền núi rất khó nghe mà một khi đã nghe được thì chỉ biết cười vì ngữ điệu véo von đặc trưng vùng núi non.
 
Mấy người đến trước đang đua ngựa ở thảm cỏ thung lũng, vài đứa trẻ chạy nhảy trong khuôn viên. Bọn mình há hốc miệng vì tưởng lạc vào xứ xở nào, nhưng không phải, vì ở ngay cây cầu gỗ có ghi rõ tên khách sạn nơi bọn mình sẽ ở trọ trong một tuần tiếp theo.
***

Khách sạn

Một cặp vợ chồng người khách trọ bị trật chân (chỉ người vợ bị trật) và phải chống nạng nên đã nhờ khách sạn đổi chỗ ở cho họ. Họ muốn đổi từ ngôi nhà gỗ Baita riêng biệt sang phòng thường trong khách sạn để dễ dàng đi lại, sinh hoạt và ăn uống (phòng khách sạn ở đây đã bao gồm cả ăn sáng và ăn tối). Thế là tự dưng bọn mình có hẳn Baita riêng! Vợ chồng bà đau chân khi gặp còn rối rít xin lỗi vì đã… làm phiền. Bọn mình cũng rất lịch sự mà đáp lại rằng “Cô chú lớn tuổi, chúng cháu trẻ chúng cháu chịu được”. Thực ra trong lòng thì mừng lắm, vì căn nhà gỗ cách khách sạn đúng chỉ bằng từ… khách sạn ra căn nhà gỗ, cả thảy 150m! Cất đồ đạc xong, chắp tay sau lưng, bọn mình thủng thẳng đánh một vòng từ tốn đi thăm làng và hít thở không khí trong lành mà chỉ ở xứ này mới có.
 
“Khách sạn”, nói thế cho oai, chứ thực chất chỉ là một căn nhà rất to bằng gỗ với hai tầng rưỡi được trang trí khá tinh tế và có gu; bên trong có đầy đủ tiện nghi và dịch vụ. Một quầy bar, khá lớn, một sảnh khách sạn, khá tươm tất, một terrace cà phê, rất xinh xắn và một chục phòng khách sạn, có toilet riêng.
 
1_alpedevero_favellatrice
Khách sạn hoạt động theo mô hình “mẹ truyền con nối”, các nhân viên đều là người trong gia đình, cả thảy ba người rưỡi: một Nhút Nhát lớn tuổi nhất, một Lắm Mồm nhỏ tuổi nhất, một không nhút nhát cũng không lắm mồm cũng không nhỏ tuổi nhất nên được gọi là Chị Giữa; sau này mới biết Nhút Nhát là mẹ của Chị Giữa và là cô của cháu gái Lắm Mồm). Ba người này vừa là chủ, vừa là lễ tân, vừa là lái xe, vừa là đầu bếp, vừa là phục vụ bàn, vừa là người pha chế, vừa là thủ quỹ thu ngân, vừa là nhân viên quan hệ khách hàng, vừa là tổng đài điện thoại và đáng sợ nhất lại là chủ của cửa hàng mini dưới tầng trệt. Đáng sợ là vì cùng một người bán nhưng ở tầng trệt một lon bia giá 1,5 euro, lên quầy bar thì giá sẽ khoảng 4,5 đến 7 euro!
 
Còn một nửa người nữa chỉ chạy tới chạy lui những lúc đông khách đến ăn tối: khách là người từ khách sạn khác muốn đi đổi gió. Tổng thể ba phẩy năm người phục vụ từ tăm xỉa răng cho tới chăn ga gối đệm cho ba chục con người mỗi ngày: phòng quét ngày một lần, mỗi ngày ba bữa nhưng ai leo núi thì thường bỏ bữa trưa. Bữa sáng đến 9h30, bữa tối từ 19.30. Ai ở nhà gỗ Baita thì tự đến sảnh nhà hàng trong khách sạn ăn sáng và ăn tối. Bàn ai nấy ngồi, không được đổi trong suốt quá trình lưu trú, làm thế để nhân viên dễ quan sát và tiện quản lý!
 
Bữa tối vùng núi khách sạn có gì? Thực đơn thay đổi mỗi ngày. Mỗi ngày đủ cả năm món từ món khai vị, món tinh bột, món thịt cá, món rau củ quả và món tráng miệng. Nào là thịt nguội và thịt xông khói đặc sản, phô mai và dưa lưới ngọt thiu thỉu, canh súp rau củ quả, pasta gnocchetti với phô mai và nấm porcini đặc sản vùng piemonte, nào là thịt bê, sườn tẩm gia vị nướng lò, thịt thỏ, sa lát chỉ gồm có rau xà lách và xà lách tím ngọt và mát lịm, croccantina bánh táo quế giòn với táo tươi tẩm mật, bánh chuối giòn, bánh đào, v.v. Hầu hết các món đều từ ngon đến rất ngon. Mình ít khi ăn tráng miệng nhưng vì Lắm Mồm, con bé phục vụ bàn kiêm lễ tân, kiêm pha chế, kiêm quan hệ công chúng, kiêm tổng đài, kiêm thợ bánh, nó làm quá ngon nên hôm nào cũng xin thêm một phần mang về nhà gỗ nhấm nháp.
 
Ở vùng núi (hay miền Bắc Ý nói chung) người ta dành tình cảm đặc biệt cho món bột ngô đặc Polenta. Bởi vậy dân miền Bắc còn bị trêu là “Polentone” (“Cái đồ bột ngô đặc!”, ám chỉ ngốc nghếch) để phân biệt với người miền Nam “Terrone” (“Cái đồ nhà quê (bám đất)!”, ám chỉ người bện chặt với nơi sinh sống). Đoạn nói về Polenta, ở Alpe Devero người ta làm Polenta hấp, chiên, rán, áp chảo, nhồi phô mai các loại, ăn không hoặc ăn kèm với thịt thú rừng.
 
Một trong những món thịt thú rừng thường đi kèm với Polenta là thịt lợn rừng. Nghe thịt lợn rừng mình đang vui sướng tưởng tượng đến miếng thịt giai giòn sần sật thì con bé bồi bàn bưng ra hai thố to mỗi thố một màu: Polenta một thố, còn một thố đựng cái gì màu nâu ngổn ngang trong đám nước sốt. Thịt nạc lợn rừng thái cục to nấu nhừ xơ xác với sốt gì mặn chát chính là cái màu nâu lẫn đám nước sốt đó! Mình kinh hãi đẩy cho bạn ăn giúp, bạn mình cũng hãi không kém đẩy lại. Hai người nhìn nhau chắc chắn rằng từ nay trở đi không ai gọi món này nữa.
 
Ngày đầu no bụng và mệt vì chặng đường đi ngoằn ngoèo, mình thẳng cẳng ngủ từ 10 giờ tối. Lúc 3 giờ sáng đang ngủ mình giật mình bật dậy vì chân cẳng đau nhức nhối. Các khớp như rời ra, lúc đó chỉ mong tháo được chân mà quẳng ra ngoài cho đỡ phiền. Nhìn ra cửa sổ, ngoài kia núi hậm hực, mấy cây thông tạt tứ tung, sấm chớp ầm ĩ, mưa gió vần vũ trên đỉnh núi; mấy con lừa, bò, ngựa, ngỗng của một nhà hàng xóm phía xa cứ lồng lên rồi lại rên ư ử quang quác trong chuồng. Trong này mình cũng ư ử nằm rên, rồi thi thoảng lại quang quác chổng vó lên trần nhà, lại trấn thế mèo cúp đuôi, rồi lại gục đầu xuống gối (biến tướng cat pose trong yoga) hòng chặn cơn đau khớp đang lan dần lên cánh tay. Bạn mình bị kích động vì tiếng ồn bên trong lẫn bên ngoài nên thức giấc, cự nhự cằn nhằn một đôi câu rồi lại lăn ra ngủ tiếp, bỏ mặc mình… tập yoga trong tê tái.
 

Chuyển nhà

Ngoài trời xám xịt, mưa giăng lất phất, nhiệt độ hạ còn 8 độ. Chao ôi! giữa mùa hè mà có nơi chỉ còn 8 độ sao? Không thể tin là mới sáng hôm qua mình vẫn còn phát rồ vì bị đày đọa dưới cái nóng 40-46 độ ở Milan, thế mà hôm nay lại ư ử rên vì lạnh và vì đau khớp. Bạn mình cũng cố đồng cảm bày tỏ rằng hôm qua không hiểu sao cũng không ngủ được” ?!?!
 
Hôm nay chuyển nhà.
 
Du lịch Ý
Hành trình chuyển ra nhà gỗ bắt đầu sau bữa sáng. Đứa nào đứa nấy hí hửng vì căn nhà quá xinh và tiện nghi, lại nằm ngay trên đỉnh dốc mà chiều qua khi vừa từ bến xe lên đến nơi, mình đã dừng lại kinh ngạc vì cảnh sắc và không gian. Cũng bởi thế mà khách du lịch nào khi vừa tới nơi cũng dừng lại trước “nhà bọn mình” chụp ảnh kỉ niệm. Đôi khi rảnh rỗi, ngồi nhà không làm gì, nên bọn mình bày trò ghẹo khách du lịch. Hễ nghe bước chân rảo từ xa rồi bỗng khựng lại là bọn mình đột ngột chạy ra đứng trước cửa nhà, làm như thể có chuyện gì gấp lắm, thế là mấy khách đang chụp lại hạ máy xuống, chẳng ai dám chụp hình nữa. Khách đi xa còn ngoái lại tiếc.
 
Dọn nhà xong thì trời mưa nhẹ. Mưa còn giăng lất phất, đường trơn, nhưng vì là ngày đầu nên bọn mình vẫn quần áo ấm áp lên đường chinh phục chặng An-pơ đầu tiên.
***

Chặng An-pơ đầu tiên

Ngày đầu khiêm tốn với Hồ Các Chị Phù Thủy Lago delle Streghe rồi vòng ngược về Crampiolo – một ngôi làng khác bên thung lũng sát cạnh Alpe Devero. Biển đề 50 phút nhưng do bọn mình chọn đường vòng lội suối, băng rừng, leo đá núi và rất thích mở lối đi riêng nên lúc nào cũng phải đi gấp đôi. Hồ nước xanh lam trong vắt veo nằm giữa thảm thực vật xanh rì với việt quất mirtillo tím thẫm và rặng đá xen lẫn bụi cây rừng thật là mê hoặc. Chả trách nơi đây có tên gọi “Hồ Phù Thủy”.
 
Ngày đầu thăm thú cây cỏ nhẹ nhàng, thăm dò sức lực vậy thôi. Khi mặt trời lên cao quá đỉnh núi, cả bọn mở bánh mì và đào tươi rồi ngồi bên suối ăn ngon lành. Lưng tựa đá núi, chân ngâm dưới suối tê buốt nhưng trong lòng sảng khoái lắm. Ăn xong đoạn lại nằm phơi trên hòn đá tảng mới khô. Mấy con bươm bướm từ đâu cứ lượn quanh chân mình rồi rình rình đặt đôi chân bé xíu của nó lên mũi giày, từ từ nằm xuống.
 
Trở về Alpe Devero, bọn mình lao ra thung lũng cỏ trước rặng núi cao ngất trước mặt để tập…thể lực và chuẩn bị cho chặng leo dài vào ngày hôm sau.

Ngày thứ 3

Đúng như dự báo, hôm nay trời nắng ấm, bầu trời xanh và trong, có gió se sẽ. Từ các ngõ ngách, khách du lịch túa ra hàng đoàn và tập trung tại bên này bờ sông nơi có nhà thờ để chuẩn bị leo những ngọn núi cao và hiểm trở. Đại bộ phận khách du lịch đến đây là người Đức, một số nguời từ Thụy Sỹ và phần còn lại là khách Ý từ mọi miền. Có mình là lạc loài, duy nhất một gương mặt châu Á. Ngày đầu thì có người khăng khăng nói mình là người Nhật, ngày thứ hai một ông chào mình và nói “khạp khun khà” vì tưởng mình người Thái Lan, hôm sau nữa lại có người tưởng mình người Philippine, chẳng ai tưởng mình người Trung Quốc, còn Việt Nam thì họ càng không nghĩ đến.
 
Sau những suôn sẻ và dễ dàng của ngày đầu leo núi, bọn mình đánh liều hôm nay đi hẳn hồ Lago di Pojala nằm trên độ cao 2305m. Biển chỉ dẫn đề 2 giờ 50 phút nhưng nếu đi thong thả thì phải mất đến 4 tiếng đồng hồ. Đường mòn lên hồ là một trong những con đường mình yêu thích nhất trên dãy An-pơ vì nó không bằng phẳng và thường xuyên thay đổi độ cao và địa hình.
Từ Alpe Devero, bọn mình đi qua Crampiolo và hồ Lago di Devero để đến được chặng băng rừng đầu tiên. Đây cũng là chặng khó khăn và trắc trở nhất vì dốc đứng dài và đường hiểm, có sỏi đá và sạt lở. Rồi từ dốc đứng lại chuyển sang triền núi dốc đổ xuống vùng trũng với thảo nguyên xanh rì và hoa rừng nhỏ li ti, có vàng, trắng, có lam, hồng. Trên đường không thấy có mấy người đi dạo, vài người đi xe đạp đổ đèo băng băng, gặp đá tảng chiếc xe nhảy lên như ngựa. Phía xa kia là đàn bò dễ có đến hơn ba chục con đeo lục lạc đi uống nước từ trên nguồn về. Bò cũng theo đường mòn mà đi, thi thoảng lại xì cho vài bãi tinh túy nên cả thảo nguyên cứ đượm mùi nồng nồng khó tả. Đấy, bò cũng đi dạo An-pơ chứ chẳng chơi!
 
Ngay mép thảo nguyên là những con dốc băng núi. Cứ thế bọn mình vượt hết núi này đến núi khác để đến một thảo nguyên khác. Chỉ còn một ngọn núi và…vài ngọn khác nữa là đến nơi. Ngọn núi cuối cùng chỉ toàn cỏ, hoa mọng, hoa dại li ti, nấm các màu và đá. Những vách đá xanh rì và sỏi nhỏ li ti rải rác khắp nơi. Đi mãi, mình cảm thấy hai chân như vẫn còn đang nằm dưới thảo nguyên chỗ có đàn bò từ trên núi đi về. Và có lẽ là cả đôi giày Nike chạy bộ xanh dương của mình cũng đang nằm dưới thảo nguyên thì phải. Mình cảm thấy mắt hoa lên, hai chân tê tê. Bạn mình phải lệnh cho nghỉ chân và nước suối bò. Kiểu như được tiếp thêm năng lượng, mình bò húc leo một mạch lên tới đỉnh.
 
Đỉnh núi với mình lúc bấy giờ có thể ví như miền cực lạc. Gió thổi, mây bay, dưới kia là núi xanh um tùm. Vài vũng nước con non rải rác quanh sườn đỉnh, phía đằng kia có tảng băng kết hai vách núi tạo thành một cái hầm thấp dưới đó có nước chảy róc rách, bên ngoài là cỏ xanh um điểm xuyết bởi hoa cúc trắng li ti với muôn vàn các loại xương rồng và cây mọng.
 
Đang mơ màng tận hưởng thì bỗng dưng một bảng chỉ dẫn hiện ra: còn 15 phút nữa. Chao ôi cái 15 phút ấy sao mà nó lâu và tê tái lạ kì. Từ đây phải băng qua một cánh đồng bằng phẳng với vũng cỏ, nước bùn và đất bùn mới hình thành để đi đến cái điểm tiếp giáp với chân trời kia. Từ điểm tiếp giáp, là đỉnh của ngọn núi cuối cùng, bọn mình đổ đèo đá sỏi để xuống hồ Pojala. Hồ xanh ngọc bích nằm gọn lỏn trong dãy núi bao quanh. Nói là 2300m nhưng theo như mình ước chừng thì đường đi đến đây có đoạn cũng phải nằm ở độ cao trên 2400m.
 
Quá thỏa mãn vì mục tiêu đầu tiên đã được chinh phục, bọn mình nằm rạp ra cỏ ăn bánh mì và uống nước suối đến khi trời chuyển gió lạnh buốt mới bắt đầu leo xuống. Trước mặt còn là cả chặng đường núi xa thẳm mà leo xuống khó cũng không kém leo lên, vì cứ phải phanh mình lại trong khi chân, tay, giò, cẳng thì đã rã rời hết cả rồi. Mệt là thế nhưng trong lòng thì phấn khởi lắm! Chỉ còn vài tiếng nữa là về đến thung lung, bữa tối cách tụi mình chẳng còn bao xa. Bạn đùa hỏi mình: “Tối nay ăn polenta thịt heo rừng nữa không?” rồi đứa nào đứa nấy cười ngất. Tiếng cười trong trẻo chan lên khắp núi rừng hòa với tiếng hát lanh lảnh át đi cái mệt khi leo xuống “e tu sai che non sei solo” “…và anh biết anh sẽ chẳng đơn côi”.
 
Điều mình thích nhất ở chặng này là hễ khi leo thấy mệt vì đường quá xa thì bỗng ở đâu lại xuất hiện một lạch suối, nơi mình có thể nghỉ chân uống nước. Thực ra lạch suối này là một nhánh hoặc một khúc quanh của con thác ở trên đỉnh, khi gặp địa hình hiểm trở thì nó chẻ ra thành từng đoạn. Bạn mình bảo nguồn nước nào mà bò uống thì đó là nguồn đảm bảo. Quả đúng vậy, nước trong veo vẻo, ngọt lẻo lèo leo. Bọn mình có chai nước suối hiệu Levissima vác từ Milan lên, nay làm bình chứa, ngày nào cũng đổ đầy bình nước suối uống dần, cứ hết lại đổ đầy, uống hoài uống mãi mà không tốn đồng cắc nào.
 
Ở dưới Alpe Devero, người ta cũng bắc ống dẫn nước từ trong vách xuống để cả làng sinh hoạt. Những phông tên nước (fontanella) đặt quanh làng nước chảy không bao giờ ngưng. Bọn mình cũng ra đấy lấy nước về uống. Ở “dưới” thành phố, ông bạn già bán hàng xén người Bangladesh bảo mình: “mày uống Levissima là nhất ở Ý rồi”. Thế mà cái nhất đóng chai này không là gì so với nước nguồn nơi bạn bò của tôi uống. Đúng là bò, khôn thật! (Ai không tin cứ gu-gồ, bò được liệt vào một trong chín loài động vật thông minh nhất đấy. Trong đó không có con người đâu!)
 
Sau những mệt nhọc, bọn mình về đến nhà lúc 18h30.
 
Ngày thì leo núi, tối sau khi ăn uống xong bọn mình lại mở bài ra chơi scala quaranta, không thì lại chơi ô chữ trong settimana enigmistica, ăn bánh ngọt và ăn đào mận. Có lẽ là không đâu đào mận ngon như ở Alpe Devero. Những quả mận to và tím thẫm chín đến mềm nhũn, chỉ cần cắn một miếng nhỏ cho hở thịt mận ra là có thể hút được mật mận cho đến khi chỉ còn lại mỗi cái vỏ. Tất nhiên là hạt thì phải nhổ đi, nếu không muốn bị… mọc cây trong bụng. Đào thì giòn có, mềm có, nhưng tóm lại là quả nào quả nấy ngọt xỉu xìu xiu.
 
Đoạn nói về đào mận mình cũng phải kể thêm là bà chủ siêu thị mini bán đồ ăn ngon quá. Ngày nào mình cũng lượn vào làm năm cái bánh mì kẹp thịt nguội và thịt xông khói. Mình vốn chúa ghét bánh mì, cơ mà bánh mì ở đây tuyệt cú mèo. Trong phút chốc mình được trở về Việt Nam vì bánh mì có hình dáng và mùi vị của bánh mì của tổ quốc, mà lại là tổ quốc ở khu vực phía Bắc nhà tôi nữa mới chết tôi chứ. Bánh nguội nhưng mềm, chứ không cứng như đá hay bột bỏ xừ thường thấy trong siêu thị. Tất nhiên ai muốn ăn bánh cứng như đá thì vẫn có thể yêu cầu.
 
Sáng nào cũng chỉ mua có năm cái bánh mà mình bắt bà chủ thái năm loại thịt khác nhau kẹp vào mỗi cái: thịt nguội xông khói Speck thơm ơi là thơm, Pancetta marrone ba chỉ cuộn lăn ngũ vị béo ơi là béo, Salame xúc xích thơm mùi tỏi, Coppa bùi bùi và thịt nguội Testa (một loại tổng hợp các thứ, theo lời anh phụ tá bán hàng) vừa thơm, vừa béo, vừa bùi, vừa mềm cứ như giò thủ nhà mình nhưng mà kích thích vị giác hơn nhiều. Mua xong bánh mì mình nhặt thêm vài cọng cần tây, vài túi trái cây và hạt sấy khô để tiếp năng lượng. Thế là đủ lương thực cho một ngày leo núi.

Ngày thứ 4

Hôm nay trời xanh có vài đám mây bay là là đỉnh núi. Mở cửa sổ ra là một làn gió mát lịm mơn man khắp người.
Sau một ngày dài cuốc bộ, bọn mình quyết định bảo toàn năng lượng để những ngày sau còn sức đi tiếp, nên là chuẩn bị đồ ra khu cắm trại đốt lửa nướng thịt. Thịt ướp lá hương thảo, lá salvia và muối hạt, thêm khoai tây và cà rốt rồi bọc trong giấy bạc, nướng vùi dưới đất rồi đốt than bên trên.
 
Alpe Devero là một khu quần thể nằm trong vùng được định nghĩa là “Công viên bảo tồn quốc gia” thế nên ai đốt lửa “trong công viên” sẽ bị phạt rất nặng, thậm chí là đi tù. Vậy nên muốn đốt lửa phải đốt ở khu cắm trại. Sau hai tiếng hì hục đào đất bằng tay không, đốt than và quạt khói, cuối cùng bọn mình cũng nấu chín bữa trưa. Thịt ngọt và thơm vì không bị mất nước, khoai tây bở nhất quả đất là khoai tây Alpe Devero, cà rốt chín và mềm nhưng lại có vị như cà rốt sống, do không bị bay hơi khi nấu chín. Bia Moretti lạnh ngắt vớt từ “tủ lạnh tự nhiên” dưới suối lên. Đó là một bữa trưa hoành tráng nhất trong các bữa trưa đi núi Alpe Devero lần này của mình. Ngồi điểm lại chuyến đi mới thấy bọn mình đã đôi lần chiến thắng được bản thân.
 
Tối hôm ấy ăn tối tại khách sạn, bọn mình chỉ gọi toàn rau để đổi bữa. Vừa ăn bọn mình vừa cười với nhau khi nghe loáng thoáng có ai đó gọi món Polenta và thịt heo rừng. Ngồi bên bàn bên cạnh mình là một cặp vợ chồng già. Đang ăn ngon lành thì bà vợ (vốn thích tám chuyện với bọn mình nhưng sợ chồng lườm) quay sang nói với bạn mình: Mấy bạn trẻ, thử thịt heo rừng đi nè, thử một miếng đi. Đoạn vừa nói bà vừa chìa thố heo rừng nâu sẫm về phía bọn mình rồi đặt hẳn tô lên bàn mình. Mình từ kinh ngạc chuyển qua kìm nén tràng cười đang chỉ chực chờ bật ra. Bạn mình lịch sự xúc hai miếng rồi cảm ơn và trả lại. Mình tưởng thế là yên, ai ngờ ông chồng nhanh nhảu (khác hẳn mọi ngày) chìa ngay tô ra cho mình và mời: “Cô cũng ăn đi”. Mình đành xúc một miếng cho xong chuyện rồi cũng cảm ơn. Bọn mình vừa ăn vừa lấm lét nhìn nhau, cười mím, rồi lại nhìn hai ông bà bàn bên. Đúng là “tai nạn” đến ngay cả khi bạn đã ngồi vào bàn ăn! Rút kinh nghiệm, đừng bao giờ lôi Polenta và thịt heo rừng ra đùa!

Ngày thứ 5

Trời vẫn nắng, vẫn trong xanh. Định sẽ đi khoảng một giờ thôi vì mấy ngày trước đi mệt quá, nhưng thấy thời tiết đẹp và đường khi cũng khá thú vị, bọn mình đánh liều leo thẳng lên Passo della Rossa – đây là ngọn núi đá đỏ dốc ở độ cao 2500m.
 
Đường lên Passo della Rossa cũng đa dạng và xinh đẹp không kém đường lên hồ Lago di Pojala. Thảm thực vật ở đây cũng khá phong phú với cỏ xanh um xen lẫn những tảng đá khổng lồ khắc khổ, điểm xuyết bởi những bông hoa vàng, thác đổ ào ạt, đường thì chênh vênh. Một tiếng rưỡi sau thì lên đến vùng bằng phẳng bên kia suối, chúng mình nằm nghỉ ăn trưa và rình xem sóc chuột.
 
Chặng từ đây lên đến đỉnh Passo della Rossa mới là đoạn thử thách nhất. Những tảng đá xếp chồng lởm chởm tạo lối đi thẳng đứng men theo vách ngọn núi. Cả bề mặt bị phủ bởi lớp bụi đá đỏ nên rất trơn, đá bập bênh khiến cho bước chân càng khó vững. Nhìn từ vùng bằng phẳng mình nghĩ chỉ 10 phút là lên đến đỉnh, nhưng khi đặt chân lên hòn đá đầu tiên mình mới biết phải mất đến cả tiếng đồng hồ. Bọn mình amateur không đồ bảo hộ, giày thì loại tập thể dục mà cứ leo phăng phăng. Điếc không sợ súng mà.
 
Lên đến đỉnh, một thảm cỏ xanh um làm mình quên hết cái khô khốc khắc khổ của đoạn đường vừa qua. Từ trên cao nhìn xuống thấy cái vũng làng trước mặt bé tí bé tẹo. Cả vùng bao quanh bởi con đường đất trắng muốt. Thấy mình hùng vĩ vì chạm được vào mây. Nào cùng chạm vào đỉnh, chạm vào gió núi. Nằm bãi cỏ nghêu ngao, uống nước suối và nghe chuyện con dê leo cây ăn quả ở Marốc, mình ước: “Giá cứ mãi thế này thì thích nhỉ…”
 
Đã năm ngày trôi qua mà vợ chồng Ông Bà Gẫy Chân vẫn chưa hết xúc động vì “nghĩa cử” của bọn mình nên hễ gặp là hai ông bà lại niềm nở cảm ơn. Bữa tối nay hai ông bà còn đòi mời bọn mình một ly grappa hoa quả để cảm ơn rồi hỏi thăm xem hôm đó tới giờ tụi mình đã đi được những đâu. Từ mười lăm năm nay, năm nào vợ chồng Ông Bà Gẫy Chân cũng đi nghỉ hè ở Alpe Devero này, vì thế mà họ tường thông mọi ngõ ngách. Chỉ có năm nay bà nhà “chân cẳng như thế” – ông chồng nói – “nên mới không leo kịch liệt được”. Ấy thế mà nghe đến Passo della Rossa ông nhà lại giật mình ngạc nhiên, mà rằng: “Nguy hiểm lắm, vậy mà tụi cháu leo lên thế này sao?” – đoạn ông đánh mắt vào những đôi giày khiêm tốn của tụi mình. Dạ, chỉ với đồ bảo hộ hết sức mỏng (chủ yếu dành sức lực khuân vác đồ ăn) mà trung bình mỗi ngày bọn mình leo những 6-7 tiếng. Thế mà đi leo về chân mình không hề mỏi, cơ xương ngược lại còn vững chãi hơn bao giờ hết. Chắc là do uống nước suối bò đây mà. Hiệu nghiệm thật! Ở đây ngoài nước suối bò như mình đã kể thì còn có rất nhiều những thức uống tuyệt diệu khác. Như món grappa mà hai Ông Bà Gẫy Chân đòi mời bọn mình chẳng hạn. Ngoài ra ở đây còn có một loại thức uống đặc trưng đó là Genepy (hay genepì) có vị thảo mộc, vị ngải cứu thơm tho và rất thú vị.
 
Tối hôm ấy, không biết do ngất ngây vì thảm cỏ xanh um trên đỉnh chặng Passo della Rossa, vì bữa tối, vì Genepì hay vì tất cả, mình đánh một giấc sâu cho đến sáng hôm sau.

Ngày thứ 6

Dường như thiên nhiên nơi đây làm người ta vừa hăng hái vận động vừa chỉ muốn ườn ra nơi bãi cỏ xanh rì mà đọc sách, mà nghe chim hót, mà ngắm mây trôi, mà nghe suối chảy, mà chẳng làm gì khác ngoài ngắm nhau và mỉm cười.
Alpe Devero
 
Vậy là bọn mình quyết định dành ngày thứ sáu của hành trình để nghỉ ngơi, ăn uống và tản bộ quanh làng. Ăn uống no nê rồi lại đi thăm thú mấy ngôi nhà quanh làng đến tối đêm mới về.
 
Đêm hôm ấy, sao thắp sáng trên bầu trời. Bạn mình quấn chăn ngồi trước nhà ngắm sao và hút thuốc. Đoạn lại nói về thiên hà, về giới hạn mà ta chưa biết được của vũ trụ, về các vì sao đã sinh ra và chết đi như thế nào. Rằng những gì mình nhìn thấy rất có thể chỉ là sự phản chiếu của vì sao đã chết từ hàng trăm hàng triệu năm trước, nhưng vì quá xa nên bây giờ ánh sáng ấy mới du hành tới chỗ ta. Thấy con người nhỏ bé trong vũ trụ, yếu đuối trước thiên nhiên, như cái anh Alexander Supertramp được kể lại trong Into the Wild…
 
Trời càng về khuya càng trong vắt. Gió thổi mạnh và lạnh hơn. Gió thổi tóc bay hòa vào với khói thuốc, chạm vào viền núi in trên nền trời xanh thẫm, lấp lánh những tinh cầu.
 
Bên trong nhà đèn vàng liu riu, vạn vật chìm vào giấc ngủ.

Ngày thứ 7

Ngày cuối cùng ở đây bọn mình leo một giờ để đi lên Hồ Đen Lago Nero. Chẳng biết vì sao mà ngay đoạn leo dốc đầu bọn mình đã thở dốc và mệt lả đi, gần như muốn rút lui. Lúc nằm phịch ra cỏ dưới cái nắng gay gắt hôm ấy mình chỉ muốn tuột núi đi xuống. Lại một lần nữa nước suối bò cứu mình ngồi dậy. Ăn hết hai gói trái cây khô mình mới đứng lên và đi tiếp được. Và thế đi mãi, vừa đi vừa hái việt quất ăn nhem nhẻm. Chỉ rặt nghĩ đến ăn với uống. Chắc sáng nay bước ra đường bằng cái miệng trước tiên.
 
Sau một tiếng vất vả, bọn mình đã lên được Alpe Misanco ở độ cao hơn 1900m. Từ đây lên hồ chỉ còn 30 phút. Hành trình sắp khép lại rồi. Sắp được nghỉ chân ăn bánh mì rồi. Lại vừa đi vừa hái việt quất ăn đến đen xì cả miệng mồm. Từ xa hai ông bà rất lớn tuổi chào bọn mình và hỏi đường. Bọn mình mà rằng thế này thế kia, rồi còn bình luận “đường lên đây khốc liệt quá ông bà nhỉ?”. Hai ông bà lịch sự bảo rằng “chút chút thôi”. Cái chút chút thôi của hai ông bà như hồi sinh bọn mình. Hào khí ngút trời, nổi máu thanh niên với đôi giày tập thể dục, bọn mình quyết gạt bữa trưa cho đến khi nhìn thấy Hồ Đen hiện ra. Thay vì sẽ nghỉ chân bên bờ suối ăn uống, bọn mình tính đi tiếp chứ không dừng lại. Làm sao mà thanh niên thế này lại chỉ bằng các cụ được! Và thế là con thác và đỉnh Pizzo Cornera thẳng tiến.
Đường lên đỉnh Pizzo Cornera là đường mòn đàng hoàng, có đánh dấu lối đi đàng hoàng. Nhưng ai đi thì mặc ai đi, bọn mình tự mở lối. Thác Cornera nằm kế bên đỉnh Cornera ở tít trên cao. Từ dưới chân lên đến đỉnh thác là một bãi đá thoai thoải, bấp bênh, có đoạn lại dựng đứng lên trông phát sợ. Những tảng đá khô khốc gập ghềnh xếp lên nhau là kết quả của đá núi vỡ ra và bị nước cuốn dần xuống chân núi xếp chồng lên nhau, lâu ngày bị nắng thiêu đốt trở nên khô và óng ánh (phải cái đất đá ở đây chỗ nào cũng óng ánh). Ngay bên phải là đường đi của nước thác với vực sâu hoắm. Bọn mình bắt đầu men theo từng phiến đá, bám leo lên. Kể có bốn tay/chân thì sẽ tốt biết mấy. Hẳn nào dê bò leo giỏi thật!
Val Buscagna đường lên Pizzo Cornera
Sau một tiếng rưỡi bập bênh trên đống đổ nát khổng lồ dưới cái nắng núi xé da, bọn mình cũng leo lên đến nơi. Thác mát rười rượi bắn những bụi nước như quạt nước ở Sài Gòn. Ngồi trên cao nhìn xuống thấy xa xa đàn bò mộng trên vùng bằng phẳng dưới kia sao mà nhỏ còn hơn con kiến. Bọn mình thích chí nằm sõng soài trên tảng đá bên thác ngắm đỉnh Cornera cạnh bên. Chắc chẳng có ai lại leo lên thác như bọn mình, do đường mòn chỉ dẫn lên đỉnh núi Cornera chứ không có đường nối sang thác. Muốn lên thác chỉ còn cách leo đá như bọn mình đã làm. Nghĩ đoạn cả bọn thích chí cười ha hả, mà quên mất rằng các bạn bò kia còn leo lên leo xuống uống nước biết bao lần. Thôi thì trước giờ lên thác này chỉ có bọn mình và bọn…bò bạn mình vậy!
 
Leo lên đã nhọc nhằn, leo xuống còn nhọc nhằn hơn. Đá bập bênh nên nếu không cẩn thận là đi tàu nhanh về chân núi. Phải mất hơn một tiếng mình mới leo từ đỉnh thác xuống đường mòn. Đàn bò mộng hiện ra rõ nét. Phía sau đàn bò còn có vài con chó chăn bò chạy sủa lăng quăng. Ông chủ đàn bò có gương mặt phúc hậu, ông hò đàn bò mong lùa chúng về chuồng như lùa đàn con về nhà tắm rửa sau một ngày lăn lê trên cánh đồng.
 
Hương cỏ và hương núi thoang thoảng ngan ngát thơm, thoảng cả mùi phân gia súc. Mình chợt nghĩ: “Bọn bò bạn mình thông minh thật. Sống thế này mới là sống chứ. Kinh tế khép kín. Tiện nghi ngay tại nhà. Cứ khát ra suối mà uống, đói ăn cỏ đồng xanh, đau bụng thì cứ đẩy ra đường mòn (nắng nung khô lại có bọn người nhặt về đốt cho sưởi), đầy nước thì cứ cho ra cỏ, cỏ lại xanh, lại có cái ăn; lại còn được đeo vòng cổ, thỉnh thoảng được mát xa…vú (nếu có sữa). Thở thì thở khí núi nhất rồi. Buồn lại lên thác chơi. Phiền mỗi bọn ruồi lười biếng. Chúng cứ bâu hết lên chỗ các bạn mình mới bài tiết ra rồi lại bâu lên người các bạn ấy. Thôi cũng chả sao. Bẩn lại xuống suối tắm, lo gì. Đúng là nhất bò mà lị.
 
Chia tay các bạn bò bọn mình về nhà gỗ chuẩn bị tươm tất đi ăn tối. Vì tối nay là tối cuối cùng ở đây nên ai cũng muốn sạch sẽ tinh tươm hơn mọi ngày. Bọn mình đến sớm chờ dọn món. Trong lúc quẩn quanh ở bar nói chuyện phiếm, mình nhìn thấy bức hình đề độ cao các đỉnh núi, mới biết Pizzo Cornera hôm nay leo là đỉnh cao nhất mà bọn mình đã leo: 3083m. Ôi chao ôi. Phục bọn mình và các bạn bò của mình thật! Tối ấy bọn mình ăn tối thật ngon rồi về nhà gỗ ngồi uống trà, ăn bánh và nghĩ về những ngày sắp tới. Bỗng dưng mình cảm thấy bình yên đến lạ.
***
Mới đây mà đã hết một tuần. Bảy ngày leo núi mỗi ngày trung bình 6-7 tiếng cuốc bộ đường núi, đường làng, mà chân đứa nào đứa nấy cứ tưng tưng dửng dừng dưng như không. Có mỏi nhưng khi về đến nhà thì lại không hề thấy đau đớn gì cả. Tinh thần thì ngào ngạt hương rừng hương núi. Nói những lời sến súa không thấy ngượng vì chỉ có những lời siêu sến mới diễn tả hết được vẻ đẹp tự nhiên Alpe Devero. Xách đồ (vẫn y ngày mới đến, có xách đâu) ra bến xe ngay dưới chân nhà mà lòng thấy bồi hồi khi nói lời chào tạm biệt Alpe Devero. Nhút Nhát, tức bà chủ khách sạn, khi bước ra chào còn bớt cho tiền trọ vì bọn mình quá “dễ thương”. Bà còn tâm sự rằng chỉ có năm nay thời tiết mới đẹp như thế này! Tụi cháu thật là may mắn!
***
Không hào nhoáng, không sừng sững, không đầy khách du lịch và không tràn trề dịch vụ như Dolomiti, chỉ khiêm tốn, nền nã và hài hòa, Alpe Devero của chúng tôi không phải ngẫu nhiên mà lôi kéo được cặp vợ chồng Ông Bà Gẫy Chân tới lui mười lăm năm nay.
***
Xe buýt lăn bánh, mình liếc vào gương thấy cô nào đen như hòn than hôm nướng thịt.
Chắc không phải mình!
 
Alpe Devero 8-2015

COMMENTS

No Comment

Leave a Reply